The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lạc về thời xưa


phan 5

 DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – THƯỢNG (4)

- Đúng! Lưu phi gật đầu. Giọng nói đanh thép

- Thật không ngờ! Diệc Nhi lên tiếng. – Vẻ ngoài nàng thuần khiết, thánh thiện nhưng lại mang dã tâm độc ác đến như vậy…

- Ngươi ám chỉ ta? Uyển phi hãm hại ta, tội này khó dung thứ – Lưu phi khoanh tay .

- Tôi đâu có nói cô! Là do cô tư vơ vào mình thôi! Người ta nói ” có tật giật mình ” quả không sai! – Diệc Nhi cao ngạo nhìn nàng .

- Ngươi…

- Tú Nhi thì có tội gì? Tại sao chỉ vì sự ích kỷ của các người mà muội ấy phải chết?

- Vụ việc này Trẫm sẽ điều tra rõ . Uyển phi! Nàng cứ tạm thời ở trong Lãnh cung một thời gian. Tất cả lui hết đi!

Hoàng Thụ khẽ thở dài . Bỗng có một bàn tay mềm mại khẽ vỗ vỗ sau lưng y. Là mĩ nữ của y đang an ủi y. Tim bỗng mất nhịp… đập loạn xạ….



DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – CHUNG

Có hai người đang tiến vào đại điện

Một nam nhân mặc y phục trắng , tóc xõa tung, Người kia mặc y phục màu lam, thêu hình rồng bốn chân và hoa dành dành bằng sợi vàng.

Hoàng Thụ vừa thiết triều về. Y rất mệt mỏi nhưng vẫn cố nói bằng giọng niềm nở nhất:

- Cuối cùng 2 huynh cũng đã về!

- Hoàng đệ! Ta đã đi thăm dò . Tên quan phủ Tinh Dĩ đó thật là đáng trách! Thiên tai bệnh dịch hoành hành mà hắn vẫn cứ thản nhiên

Diệc Nhi bưng một ly chè hạt lựu lên. Thấy nam tử áo xanh , nàng không khỏi ngỡ ngàng

Là hắn…

- Ơ kìa! Diệc Nhi! Sao cô lại ở đây?

Người mặc y phục trắng cũng ngước nhìn cô. Ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cơ hồ khuôn mặt vẫn bình thản

- Phúc huynh! Thì ra huynh là Vương gia!

- Ta là thị vệ mà! Phúc Minh cười

- Huynh nghĩ muội ngốc chắc! Y phục huynh đang khoác trên mình , thị vệ mà mặc đó ko chừng rơi đầu!

- Woa! BFF của ta thật thông minh! Mà sao hai người quen nhau ? Hoàng Thụ cảm thấy nể phục Diệc Tú nữ này.

- Trước khi trả lời câu hỏi của đệ, đệ cho ta biết BFF là gì?

- Là Best Friend 4ever -> bạn thân mãi mãi -> Bằng hữu trăm năm

- A~! Là Anh ngữ! Diệc Nhi sao lại dạy nó trước ? >”<

- Mới dạy y có mỗi 3 từ mà !=.='

- Ok! ^^Vậy ta sẽ tiết lộ cho đệ biết : Ta và cô ấy cũng là BFF ở VỌng Thiết Sơn!

- Vậy giờ chúng ta đi ăn thôi! Ta đói quá. Hoàng Thụ sờ cái bụng đang réo ục ục

Lập tức , Diệc Nhi và Phúc Minh cùng phá lên cười. Khóe môi của Kỷ Cung chỉ hơi nhếch, chàng chăm chú nhìn Diệc Nhi khiến cô thoáng đỏ mặt.

***

- Lúc nãy ta thấy nàng nhìn Kỷ tướng quân. Ánh mắt rất lạ nha! ~

- Vậy ta xin thừa nhận : ta yêu hắn

- Nàng thật hư.... Hoàng Thụ bỗng cảm thấy lòng trùng xuống. Trong thâm tâm sâu thẳm, y chỉ mong mĩ nữ này yêu mình y , chỉ có mình y. Y bèn cố nói :

- Diệc Nhi à , nàng ko cảm thấy huynh ấy thật sự rất lạnh lùng, rất nhàm chán?

- Người đã bao giờ ăn tào phớ chưa?

- Đương nhiên là ăn rồi .- Cao lương mĩ vị khắp nhân gian y còn ăn , nói gì đến món ăn dân giã đó !

- Vậy người thấy nó có ngon ko?

- Tuyệt hảo!

Diệc Nhi nghe thấy bụng y lại sôi sùng sục

- Kỷ Cung và ta có lẽ giống món tào phớ đó . Chàng là đậu tương vừa mềm vừa mát nhưng lại rất nhạt. Còn ta là nước đường hoa nhài, vị lại ngọt thanh. Nếu hai chúng ta pha trộn vào nhau, chẳng phải rất vừa sao?

- Nàng ví cũng hay thật! Nàng ngọt với hắn nhưng lại nhạt với ta.- Hoàng Thụ xụ mặt >.<‘

- Tình bạn của ta và ngươi là thứ gia vị vừa vặn nhất ! Ngươi không hiểu điều đó a? – Diệc Nhi nghiêng đầu cười. Bộ dạng Hoàng Thụ lúc ghen rất dễ thương.

- Thôi nào! Ta sẽ thổi cho huynh nghe một bài này!

Diệc Nhi cầm cây sáo trúc lên, thổi một bài hát ở tương lai…

Âm điệu ngọt ngào, trầm bổng

Những nốt nhạc như bay theo gió hòa vào với không gian…

Hoàng Thụ ngây người ngắm nhìn nàng, ánh mắt êm đềm. Diệc Nhi! Nàng có biết nàng càng làm như vậy, ta lại càng yêu nàng nhiều hơn không?

***

” Cạch ”

Căn phòng đã lâu ko có ánh sáng.

Uyển Ngọc thân hình mảnh mai, làn da xanh xao

- Diệc Tú nữ!

- Diệc Nhi tham kiến Uyển….

- Thôi nào! Giữa chúng ta còn phân biệt danh phận nữa hay sao? Muội cứ gọi ta là Ngọc tỉ. Muội ngồi xuống đây!

Diệc Nhi ngồi trên chiếc giường nhỏ.

Lãnh cung tối tăm

Có một chút ánh sáng leo lét từ chiếc nến hồng đang cháy. Ngọn lửa yếu ớt đến nỗi có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Cũng như số phận Uyển Phi lúc này. Cô mang hơi thở yếu ớt, đặt lưng trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ



DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – CHUNG (2)

-Diệc muội! Ta còn có tiểu công chúa đang ở ngoài cung. nếu vĩnh viễn ko thể rời khỏi chốn này, tiểu công chúa sẽ bị họ Lưu kia hãm hại mất! Ta xin muội hãy cứu ta. Còn nếu lực bất tòng tâm, lỡ ta có mệnh hệ j , muội hãy giúp ta chăm sóc cho công chúa.

Uyển phi nức nở. Giọng khàn khàn. Mái tóc dài tới eo rối tung . Giờ đây , nàng giống một bông mẫu đơn héo tàn.

- Nương nương đừng nói vậy! Nương nương phải tiếp tục sống! Tiếp tục hi vọng . Diệc Nhi sẽ luôn giúp đỡ Người mà!

- Chỉ sợ hy vọng để rồi lại phải thất vọng . Ta … ta rất sợ cảm giác đó

- Thôi nào! Nương nương đừng lo nghĩ nữa. Sẽ hại đến sức khỏe, sau này ra khỏi đây rồi cũng khó hầu ha được Hoàng thượng thì nguy! Nương nương à, Diệc Nhi đã mang cho Người món gà hầm hạt sen mà người thích . Mau ăn đi kẻo nguội!

- Cảm ơn cô! Diệc Nhi



” Chứng cứ? Chứng cứ gì đây”

- Nhị tiểu thư à!

- Ôi! Tuyên muội của taaaaa!

Sau khi Diệc Nhi rời khỏi phủ,Vương tướng quân đi đánh trận ở xa, Tuyên Phượng bị Đại phu nhân nhiếc móc suốt ngày. Cô và Nhị phu nhân còn bị bà ta bắt làm việc như người ở.

Sau đó , thấy Uyển phi lâm nguy, Kim Tuyết cũng khó có tiền đồ, Tần công công bèn đón Tuyên Phượng vào cung. Tuyên Phượng lập tức đồng ý. Cung cấm tuy nguy hiểm nhưng đã có Nhị tiểu thư Diệc Nhi bản lĩnh cao cường trong đó, cô không sợ !

- Chuyện dài lắm! Để từ từ muội kể cho…

Nghe xong , Diệc Nhi tối sầm mặt mày

- Đã thế ta sẽ cho bà ta biết tay! Cô kể lại cho Tuyên Phượng vụ án ” Dương Nguyệt cầm ”

-Muội xem cái túi này có quen ko?

- Đường chỉ nhỏ như vậy , lại là kiểu hoa hồng nở. Đây chính là túi của Đại phu nhân đưa cho Kim Tuyết trước lúc vào cung!

- Được! Mai ta sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng việc này. Diệc Nhi vốn tưởng Kim Tuyết chỉ đanh đá, chua ngoa ko ngờ cô ta còn có gan giết người như vậy. Thật tàn nhẫn !

***

- Hoàng Thụ! Ta đã điều tra ra chủ nhân của cái túi này.

- Không phải là Uyển phi sao

- Là của Kim tú nữ! Huynh mau triệu kiến mẫu thân của cô ta rồi tra hỏi là sẽ rõ thôi! Nhưng phải đích thân huynh đó!

Mấy năm sống trong phủ, Diệc Nhi biết Dụ Tiên quen biết nhiều quan lớn. Lại có anh trai là Đại thần Đào Ngụy Tiễn. Chắc chắn họ sẽ bao che cho bà ta

- Chiếc túi này đúng là của thần đưa cho con gái lúc vào cung Sao nó lại ở trong tay nương nương?

- Bà chắc không?

- Ôi! Xin nương nương tha tội! Chủ ý đút lót Từ ma ma là của tiểu nhân, ko lquan gì đến nó.

Nguyệt Dụ Tiên tưởng con gái chỉ phạm tội hối lộ nên bà rối rít khai hết tất cả. Vừa khóc lóc khẩn cầu

- Tội lỗi tỉ ấy gây ra quả ko thể dung thứ. Có thể sẽ ko thoát khỏi tội chết!

Dù sao họ cũng là vợ của cha cô, là tỉ tỉ của cô. Tuy có phần căm ghét, nhưng ánh mắt Diệc nhi vẫn ánh lên sự thương cảm sâu sắc.

- Sao? Các người có còn nhân tính ko? Chỉ mỗi tội như vậy mà cũng bắt nó phải chết sao? Diệc Nhi! Dù bọn ta ko đối xử tốt với mẹ con ngươi nhưng cũng ko đến mức ngươi phải dồn ép bọn ta tới bờ vực thẳm như vậy!

Bà ko còn giữ nổi bình tĩnh : Tên Hoàng đế thối tha! Ngươi thì có cái j tốt đẹp mà được đăng cơ? Mụ già này liều chết với các ngươi!

-Xem ra phu nhân đã hiểu lầm! Kim tỉ tỉ thực ra là phạm tội khác…

Diệc Nhi chưa nói hết câu, Nguyệt Dụ Tiên đã nhanh chóng tuốt kiếm từ hông của Kỷ Cung, trực lao tới chỗ Diệc Nhi. Diệc Nhi nghiêng đầu tránh nhát kiếm hiểm. Dụ Tiên mất đà lùi lại mấy bước.



DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – CHUNG (3)

Kỷ Cung lập tức trói tay bà già điên cuồng này lại.

” Xem ra đây là cơ hội tốt để ta lập công! Có khi còn được phong tước cao! ” Võ phó soái nghĩ bụng rồi xông tới, dùng một kiếm đâm Đại phu nhân. Cảm giác đau đớn tràn ngập, lan tỏa khắp cơ thể bà. Máu bắn thành từng tia nhỏ li ti , bay xuống tấm thảm có họa tiết ngoằn nghoèo màu đen, biến thành những bông hoa đào tươi thắm.



Lúc này,

Kim Tuyết đang mải thưởng trà ở Ngự hoa viên .

Một cô gái trẻ đẹp bước tới. Nàng có đôi mắt sâu . Tâm tư trong như ngọc bích lại tĩnh lặng như dòng nước hồ thu, khó với tới, khó nắm bắt. Trên đời này, nàng nguyện chỉ yêu một mình hoàng thượng

- Thấy nương nương sao ko chào? Vị ma ma đi bên cạnh làm Kim Tuyết giật mình.

- Hoa Anh! Cô ấy ko biết ta là ai thì sao hành lễ được

- Cô là…

- Ta là Vịnh tần

- Tú nữ Kim Tuyết thỉn an Vịnh tần nương nương!

Cô gái đỡ Kim Tuyết bằng đôi tay thon dài, trắng muốt.

- Ta muốn báo cho cô một tin . Cô hãy bình tĩnh ! Mẫu thân của cô … Dụ Tiên phu nhân đã … bị giết !

” Bị giết?”

Kim Tuyết bỗng ngã khuỵu xuống

Không còn biết gì nữa….


DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – HẠ

- Mẫu thân! Mẫu thân! – Kim Tuyết giật mình tỉnh giấc. Tất cả chỉ là ác mộng! Mẫu thân chưa chết! Kim Tuyết lao ra cửa tìm người . Mắt nàng đã trào nước.

- Bình tĩnh lại nào! – Vịnh tần vội đỡ nàng vào giường. Vuốt vuốt lưng giúp nàng bình tâm lại. Kim Tuyết đã hôn mê hai ngày trời – Bây giờ nàng dùng chút điểm tâm cùng ta nhé!

Một chiếc bát sứ men xanh vẽ đóa hồng trắng vừa hé nở được a hoàn đặt trên bàn. Khói tỏa ra nghi ngút.

Là canh cải xanh

Tuyết đưa một thìa canh lên miệng. Món canh này hồi còn bé mẹ vẫn thường nấu cho nàng ăn . Vị thanh ngọt của rau đã chuyển sang vị đắng , thấm dần nơi đầu lưỡi. Tuyết khẽ nhăn nhó. Từ khóe mắt lại nhòe nước. Nước mắt rơi xuống gò má xinh đẹp .

Vịnh Ngọc dịu dàng lau nước mắt cho nàng.

***

- Thực hư về Dương nguyệt cầm tôi đã điều tra rõ! Diệc Nhi dõng dạc tuyên bố sau một hồi đọc sách

- Nàng mau nói đi – Hoàng Thụ đưa tay về phía cô, có ý ban nói

- Là loại đàn có âm thanh thoát tục. Tương truyền là của Thánh nữ Kỷ Cầm. Gồm hai loại : Huyết cầm và Bích cầm. Huyết cầm chính là loại đàn Kim tú nữ đã dùng để mưu sát Lưu phi. Loại đàn này do các cung nữ xinh đẹp gảy . Họ được triều đình cử đến doanh trại giặc để mê hoặc tên tướng cầm đầu. nhân lúc hắn vui thú , ko đề phòng thì giết chết. Về sau ,các tướng giặc cũng biết đến sự kì diệu của Huyết cầm nên nó đã đề phòng rất cẩn trọng . Huyết cầm không còn được sử dụng nữa! Bích cầm do Thánh nữ nắm giữ, rất ít người nhìn thấy nó!- Diệc Nhi ngừng một lát rồi lại nói tiếp – Kim Tuyết đã đưa Huyết cầm cho Tú Như, lừa cô ấy đàn chiếc đàn khát máu ấy cho Lưu phi nương nương nghe nhằm âm mưu ám hại nương nương. Nhưng không ngờ, Lưu phi vẫn bình an vô sự. Chỉ có tiểu muội Tú Nhi là chịu nạn.

- Thì ra là như vậy! Chúng ta sẽ xử lí Kim tú nữ ra sao? Phúc Minh xoa xoa trán. Căng thẳng hỏi

- Theo luật : ám hại hoàng thân quốc thích là tội chu di…

- Không! Diệc Nhi phẫn nộ hét lên- Đó là đại tỉ ta! Tuyệt đối không thể chu di.

- Diệc Nhi nói đúng! Hơn nữa huynh trưởng của bà ta lại là gian thần Đào Ngụy Tiễn . Hắn đang nắm đại quyền trong tay. Chúng ta không thể hành sự tàn bạo như vậy. Phúc Minh lắc đầu

- Báo! Một lính tuần chạy vào, khuôn mặt đẫm mồ hôi. – Võ phó soái đã bị chết

- HẢ? Hoàng Thụ trợn tròn mắt. – Kẻ nào làm việc này? Y hét lớn

- Bẩm! Theo điều tra của Bộ Hình thì hung thủ là Cao Cường – thuộc hạ của Đào tướng quân.

Hoàng Thụ sững người. Võ phó soái bị giết rất thê thảm. Cổ cắm giáo nhọn. Máu chảy thành vũng lớn.

- Bắt tên Cao Cường này lại cho Trẫm!

Phúc Minh thấy vậy liền ngăn lại:

- Không được, Hoàng thượng! Đại quyền đang nằm trong tay Đào Ngụy Tiễn, bắt Cao Cường chính la rút dây động rừng khiêu khích hắn. Sẽ bất lợi cho chúng ta. Đợi khi binh lực đủ mạnh hẵng bàn sau!

Hoàng Thụ trầm ngâm một hồi rồi cũng khoát tay cho tên lính kia lui.

Thật ra , thiên tử là y hay là hắn? Đại quyền chính xác là nằm ở đâu? Di chiếu của Tiên đế có phải viết tên y? Nói y lên nối ngôi? … Hàng vạn câu hỏi bủa vây Hoàng Thụ khiến y phải ôm đầu ,nhắm nghiền mắt.

Y muốn được vứt bỏ ngôi vị . Muốn được tự do tự tại như Phúc vương gia …

Nhưng còn dân chúng ? Nếu tên họ Đào đó nắm giữ đại cục , họ sẽ ra sao?

Sau đó , Kim Tuyết bị xử thuốc độc.




DƯƠNG NGUYỆT CẦM HUYẾT – HẠ (2)

Hôm sau , Diệc Nhi mang cháo sen tới cho Uyển phi như thường lệ nhưng đã thấy nàng và a hòan ra khỏi cửa . Nàng nhìn trời và hít thở rất sâu để tận hưởng cuộc sống mới …

- Chúc mừng tỉ đã rời khỏi Lãnh cung .

Uyển Phi không đáp , chỉ hừ lạnh rồi lướt qua cô . “Hoa mẫu đơn lại nở rồi . Nhưng lần này nó không tỏa hương nữa ! ” Diệc Nhi lắc đầu rồi đưa bát cháo đầy cho a hòan của Uyển Ngọc phía sau .A hòan ấy đón lấy một cách thận trọng , không quên cảm tạ Diệc Nhi .

- Nhớ hầu hạ chủ tử ngươi cho tốt

- Vâng !

Dương nguyệt cầm huyết được giải quyết , Diệc Nhi thanh thản bước về cung .

***

Trong vườn ,

Tuyết bay lướt thướt

Khắp nơi bao trùm không khí lạnh lẽo của băng giá.

Đã 2 năm trôi qua, ánh nắng không hề lưu lại nơi đây một lần. Quanh năm suốt tháng chỉ có băng tuyết.

Bên cửa , một nữ nhân đang đứng tư lự . Ánh mắt u uất , trầm buồn nhưng vẫn không làm lu mờ khí chất cao quý của nàng. Nàng băng thanh ngọc khiết. Mái tóc dài được vấn rất đẹp , bên trên cài đóa bạch hải đường tinh khiết , trong sáng. Làn da trong như ngọc . Giữa phòng tối , nàng tỏa ra thứ hơi sương kì diệu.

Tiếc rằng tâm tư nàng lại quá đa đoan .

- Trinh Nhi ! Đã mời Từ pháp sư chưa? – Nàng hỏi a hoàn tên Trinh Nhi bên cạnh .

- Đã mời thưa nương nương! – Trinh Nhi nói nhỏ . Ở bên cạnh người phụ nữ này, đến thở mạnh nàng cũng không dám .

- Truyền!- Vị nương nương cất lên âm thanh nhẹ , phảng phất như gió thoảng.

Từ pháp sư là một lão già đã nhiều năm tu luyện trên núi . Nói hắn có phép thuật cũng không sai vì năm xưa , hắn ăn được tim của một con hồ li trắng .

Sau khi làm phép một hồi , tên Từ pháp sư vuốt vuốt râu, nói :

- Nương nương đừng trách ta nói thẳng. Sở dĩ Hoàng thượng đã lâu không tới cung Nương nương là do người đã mang tà khí quá nặng. Muốn kéo Hoàng thượng cần dùng tro cốt của đệ nhất mĩ nhân trong thiên hạ rắc quanh tẩm cung và hòa nước lạnh đắp mặt mỗi tối .

Trinh Nhi giật mình . Chỉ muốn lôi kéo Hoàng thượng đến thôi mà ! Sao phải dùng thủ đoạn tàn ác đến như vậy ?

Họ Từ đi khỏi , Hà Giai phi thẫn thời hồi lâu.

Ai là mĩ nhân thiên hạ ?

Trinh Nhi chợt nhớ ra Đoạn Ảnh . Nàng ta phải nói là mĩ nhân đệ nhất .

- Thưa nương nương ! Theo ngu kiến của Trinh Nhi , vị mĩ nhân đó chính là Đoạn tú nữ !

- Đoạn tú nữ? – Hà Giai Lệ hỏi lại .

- Ây da nhưng Đoạn tú nữ đó lại là bạn thân của Diệc tú nữ ! Không được không được. – Trinh Nhi lắc đầu .

- Diệc tú nữ thì làm sao? Chỉ là một tú nữ nhỏ bé! Ta giết bạn ả , ả làm gì nổi ta? – Hà Giai Lệ cắn môi.

- Ý tiểu nhân không phải vậy! Diệc tú nữ mới vào cung đã có sự hậu thuẫn của Trưởng công chúa, gần gũi Hoàng thượng lại vừa phá xong vụ án Dương nguyệt cầm gây chấn động Hoàng cung, khiến Uyển phi thoát nạn , Lưu phi bị đối xử lạnh nhạt , … – Bản lĩnh của nàng ta lớn như vậy , Trinh Nhi sao có thể hại bạn nàng .

- Đủ chưa ? Hà Giai Lệ lạnh lùng ngắt lời Trinh Nhi khiến cô có phần bối rối.

Nhưng một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì , hai mắt Trinh Nhi sáng lên :

- Bẩm nương nương, mẫu thân Đọan là lẽ của Đô tướng quân. Bà ta cũng nổi tiếng sắc nước hương trời.. Liệu… – Trinh Nhi thầm phục trí thông minh của mình

- Được ! Vậy việc này giao cho nha đầu ngươi.

Giọng nói nàng vẫn như gió thoảng nhưng có chút dư vị tàn ác .
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .